25 Năm Trong Cuộc Đời Dâng Hiến

25 năm trong cuộc đời Dâng Hiến
Dẫu vui buồn Thánh Giá nặng buốt vai
Vẫn trung kiên theo Chúa suốt đường dài
Vẫn một lòng yêu Ngài không chia sẻ
25 năm cuộc đời bao lối rẽ, 25 năm tình Chúa dắt con đi
25 năm ơn Ngài tựa sương sa. Con lấy gì đáp đền ơn Cha.

(thơ phổ nhạc của 2 Sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn)

 

Tạ ơn Chúa đã cho con vào đời, đưa con vào Giáo Hội và được hấp thụ nơi Gia Đình đạo đức. Từ thuở bé con đã được ngồi bên cạnh Bố trong Thánh Đường mỗi sáng tinh sương để nghe Thánh Lễ La Tinh. Tối đến bên chiếc đèn mờ được mẹ dạy kinh, và hiểu về Chúa. Từ chiếc nôi gia đình đã ru con trong tình Chúa, đến mái trường Tiểu Học Công Giáo các Sơ Mến Thánh Giá đào luyện đã giúp tuổi thơ ấu của con làm quen với Chúa trong tình bạn.
Dần lớn lên ở tuổi thanh xuân, trái tim khao khát di tìm sự đáp trả và chẳng được an nghỉ cho đến khi nghỉ yên trong Chúa nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Tiếng ngâm nga của ai đó cứ văng vẳng bên tai con:

Chẳng tu thì chớ ai ơi. Đã tu thì phải tuyệt vời kiếp tu
Tu thì khổ, mà không tu thì lỗ. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ.

Đi tu tự nó đã là khổ rồi, mà đi tu trong thời gian sau năm 1975 ở Việt Nam lại càng khó khăn hơn. Nhưng niềm vui nỗi buồn lẫn lộn được quyện nên vần thơ

Ban ngày vất vả lo làm việc. Cơm khoai mắm mặn thấy là vui
Đêm không ngon giấc vì bụng đói. Tu chui hồi hộp sợ ở tù.

Chúa vẫn yêu thương giữ gìn và ban ơn dạt dào để con tiếp tục bước đi “Ơn Ta đủ cho con”. Tạ ơn Chúa vì ơn Ngài tuôn xuống dạt dào, Đường con đi bên cạnh có Chúa, có chị em. Cùng đi với con có sáu chị em cùng chia vui sẻ buồn để cùng mừng 25 Năm Hồng ân: Thanh Xuân, Ngọc Thủy, Lý Mai, Thanh Vân, Thu, Ngọc Anh, vẫn bền vững dù đường đi chông gai. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ những chị em cùng đi với con trên đường tại quê mẹ Việt Nam, nơi xứ lạ quê người, giúp con lớn lên và mạnh bước.

Lòng đầy nhiệt huyết, năng động và vô tư của các em Đệ Tử cùng con dồng hành trong những năm đầu tại Mỹ. Tấm gương hy sinh quên mình gắn bó với Hội Dòng của những chị tiên Phong khi rời quê Mẹ. Lòng nhiệt thành dũng cảm ý hợp tâm đầu của đàn em nối gót chân các chị để gìn giữ bảo tồn gia sản Mến Thánh Giá và được hình thành Tỉnh Dòng. Tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người đã đồng hành với con đến ngày hôm nay. Xin tạ ơn Chúa và xin cho những Linh hồn của những ai đã nâng đỡ con cho đến ngaỳ hôm nay dược Chúa tưởng thưỏng trên Thiên Quốc. Cám ơn Bố Mẹ thân yêu của con, các anh chị, các em và các cháu.

Nữ tu: Maria Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Anh


Ngài Đã Gọi Tôi

Ngày ấy, tuổi mới trăng tròn. Nhìn đời bằng đôi mắt nai tơ, tôi cảm thấy đời thật đẹp, thật mộng mơ, và tôi đã dệt cho đời mình một hạnh phúc tương lai.
Vừa lên Trung Học, tôi đã gặp "người ấy." Người ấy đúng là "Thần Tượng" của những cô gái cùng trang lứa với tôi: "đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu." Cái nhìn đầu tiên đã làm cho tôi xao xuyến cả tâm hồn - một nỗi xao xuyến êm đềm để rồi bâng khuâng mỗi khi chiều xuống, mỗi lúc trăng lên. Như vậy là quả tim của tôi đã bị "lúc lắc." Nó không đập theo nhịp bình thường nữa, mà theo một tốc độ nhanh hơn, rộn ràng hơn mỗi khi bất chợt bốn mắt nhìn nhau để rồi thẹn thùng quay đi nơi khác. Tôi tự nghĩ: vài năm nữa, nếu tôi có lập gia đình, thì đó cũng là điều rất tự nhiên của một đời người con gái, cũng như lời Thánh Phao-lô đã nói: "Nếu một Trinh nữ kết bạn thì nó cũng chẳng mắc tội gì" (I Cor. 7, 28). Người thanh niên đó là "một tác phẩm đẹp" của "Người Nghệ Sĩ tài ba,"tôi có yêu "tác phẩm" đó và muốn giữ "nó" cho riêng mình thì cũng chẳng có tội tình gì. Chúa đã cho tôi có tự do. Ngài mời gọi tôi và để tôi tự ý đáp lại tiếng Ngài. Tôi muốn yêu chính "Người Nghệ Sĩ" đã làm nên "Tác Phẩm tuyệt vời" đó.

Trong những buổi Tĩnh Tâm, tôi suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu. Tôi muốn đi tìm một tình yêu tuyệt đối. Mà ở đời này làm gì có tình yêu tuyệt đối ngoài Thiên Chúa? Chúa đã yêu tôi, Ngài dựng nên tôi và đã chết vì tôi. Tình yêu chỉ có thể đáp lại bằng tình yêu, cho nên dù thế gian mời gọi, dù một tương lai rực rỡ đang chờ đón, tôi cũng dứt khoát ra đi lên đường theo tiếng Chúa gọi. Tuy nhiên, là con người yếu đuối, tôi đã thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng con. Chúa biết con có cảm tình với "người ấy" và "người ấy" cũng có cảm tình với con. Nhưng nếu phải chọn lựa giữa Chúa và người ấy, thì con xin chọn Chúa. Chúa biết cho: đau lắm đó!"

Thật ra, tôi đã phải cố gắng nhiều, rất nhiều để quên đi hình bóng đó, để không nghe tiếng gọi của con tim. Tôi muốn hiến dâng đời tôi cho Chúa để làm "Lễ Vật Tình Yêu"... Hôm ấy là ngày lễ "Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thánh," tôi từ giã tất cả mọi người thân yêu để đi vào Tu Viện. Tôi ra đi trước sự hân hoan của gia đình, trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và trước sự đau khổ của người ấy. Bước chân vào cổng Nhà Dòng, tôi cảm thấy rạo rực trong lòng, vui buồn lẫn lộn. Vui vì tôi đã thực hiện được "Lý Tưởng" mà tôi mơ ước bao nhiêu năm trời. Buồn vì từ nay tôi phải xa cách với tất cả mọi người thân yêu để dấn thân vào con đường chông gai, thử thách. Tôi biết theo Chúa là đi trên con đường hẹp, là phải từ bỏ ý riêng, là hy sinh hãm mình như Lời Chúa đã phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình và theo Ta" (Mt. 16, 24). Biết thế, nhưng tôi không ngăn nổi giòng lệ trào tuôn khi cánh cổng Nhà Dòng từ từ khép lại, ngăn cách tôi với cuộc đời ngoài kia. Không hiểu sợi dây vô hình nào đã buộc chặt đời tôi với Tu viện để tôi ý thức được rằng: Từ nay tôi không còn sống cho tôi nữa, mà sống cho Ngài và vì Ngài.

Tôi cũng cảm thấy lo âu cho ngày mai. Nhưng tương lai ở trong tay Chúa. Với niềm tin phó thác, tôi an tâm bước đi theo Ngài.

Thanh Lam